
Đại biểu Hoàng Ngọc Định phát biểu tại phiên toàn thể tại hội
trường.
Tham
gia phát biểu tại phiên toàn thể tại hội trường, đại biểu Quốc hội Hoàng Ngọc Định,
Đoàn Hà Giang đã thẳng thắn bày tỏ, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với Quốc hội,
Chính phủ một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đại
biểu đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương sáp nhập tỉnh, thành lập một
đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Đây không chỉ là một bước đi về tổ chức, mà là
một quyết sách chiến lược nhằm mở ra không gian phát triển mới, quy mô hơn, hiệu
quả hơn. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ những trăn trở của một số cán bộ, người
dân như: Người dân lo ngại khoảng cách địa lý xa xôi, giao thông khó khăn sẽ ảnh
hưởng tới hiệu quả công việc, sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ công. Đồng bào vùng
cao băn khoăn: khi có cháy rừng, thiên tai, hay vấn đề an ninh trật tự, ai sẽ ứng
cứu, ai sẽ chịu trách nhiệm?. Hơn thế nữa, ở Hà Giang, trình độ dân trí chưa đồng
đều, nhiều nơi vẫn còn hủ tục lạc hậu, nếp nghĩ cũ kỹ… Đó là những rào cản rất
lớn trong nhận thức cần được dỡ bỏ nếu muốn tiến nhanh, tiến vững.
Để cuộc cách mạng hành chính này thành
công và thực sự vì dân, đại biểu kiến nghị:
Thứ nhất, hoàn thiện
công cụ quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất và kịp thời. Việc sáp nhập
hai tỉnh có hệ thống thể chế, quy hoạch, kế hoạch khác nhau nếu không được rà
soát, hợp nhất kịp thời sẽ gây lúng túng, thiếu thống nhất trong chỉ đạo điều
hành. Toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng cần được cập nhật, sửa đổi
phù hợp với thực tiễn mới. Đặc biệt, việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội
cần có hệ thống quy hoạch tổng thể được phê duyệt, để đảm bảo tăng trưởng và ổn
định sau sáp nhập.
Thứ hai, hạ tầng giao
thông và hạ tầng xã hội cần được đầu tư mạnh mẽ, ưu tiên tuyệt đối. Khu vực vùng
cao biên giới, đường sá vẫn là trở ngại lớn nhất. Giao thông chia cắt, đi lại
gian nan khiến cho một chính sách dù nhân văn đến đâu cũng khó đến được người
dân nếu không có con đường. Cử tri trăn trở: sau khi sáp nhập đối với những xã
xa trung tâm, nằm sâu trong núi đá, liệu có còn được quan tâm đầu tư như trước?
con em đồng bào có còn được học hành, khám bệnh thuận tiện? Vì vậy, đại biểu kiến
nghị tiếp tục đầu tư các tuyến đường chiến lược từ tỉnh đến xã, từ xã đến thôn
bản, nhất là các tuyến giao thông liên vùng, công trình dân sinh, y tế, văn hóa
- xã hội. Đường thông thì lòng dân mới thông, niềm tin mới bền chặt.
Thứ ba, tinh gọn bộ
máy phải đi đôi với nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là ở cấp xã. Khi bỏ cấp
huyện, khối lượng công việc sẽ dồn về xã rất lớn. Trong khi đó, xã hiện đang
gánh trên 1.000 đầu việc quản lý nhà nước - từ dân cư, tư pháp, y tế, giáo dục,
môi trường, quốc phòng - an ninh đến tôn giáo, dân tộc. Nếu không có cán bộ đủ
năng lực, đủ tâm huyết, thì mọi kỳ vọng sẽ khó trở thành hiện thực. Đại biểu nhấn
mạnh, vai trò của cán bộ là người địa phương, người dân tộc thiểu số - những
người hiểu phong tục, ngôn ngữ, đời sống bà con. Họ là lực lượng dân vận hiệu
quả nhất, là người gần dân, sát dân nhất. Chính họ sẽ giúp chính sách đi vào cuộc
sống, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Vì vậy, cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của
cấp xã cho rõ ràng. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương;
có cơ chế đặc thù về biên chế, phụ cấp, điều kiện làm việc - để cấp xã thực sự
là “cánh tay nối dài” của chính quyền với Nhân dân.
Thứ tư, đại biểu kiến
nghị, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và nâng cao dân trí - đặt nền móng
cho phát triển bền vững. Đại biểu cho rằng, ở nhiều nơi, trường lớp còn thiếu,
thiết bị còn nghèo nàn, giáo viên còn vất vả. Nhưng điều đáng lo hơn là sự ngại
thay đổi, tâm lý tự ti, nhận thức chưa đầy đủ về học tập. Nếu không có quyết
tâm chính trị và sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương, thì dù chính
sách có tốt cũng khó thực thi đến nơi, đến chốn. Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần
chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để biến các chủ trương thành hành động cụ thể; giao
nhiệm vụ rõ ràng cho các bộ, ngành và địa phương trong việc nâng cao chất lượng
giáo dục vùng khó khăn - từ trường lớp, giáo viên đến công tác truyền thông, vận
động, để mỗi gia đình đều nuôi khát vọng học tập cho con em mình.
Huyền Lê